Thường gần tới ngày giỗ quải dân Nam kỳ hay có câu cửa miệng là
:
" Tao đi bắt mấy con dzịt con gà mần mâm cơm trước là cúng ông bà đất đai sau là đãi hàng
xóm láng giềng"
Tại sao trong câu nói đó họ không phải là Heo hay Bò ?
Hồi xưa đám tiệc toàn cây nhà lá vườn có gì cúng nấy hõng cần đi
mua gì ráo như bây giờ nên hễ nhà có nuôi gà vịt thì mần gà vịt cúng kiến
Họ ít nói mần Heo cúng mặc dầu ai cũng ăn heo nhưng vì ai cũng ăn nên nó phổ biến mà lại là món rẻ tiền từ đó nó trở thành một món ăn tầm thường.
Họ ít nói mần Heo cúng mặc dầu ai cũng ăn heo nhưng vì ai cũng ăn nên nó phổ biến mà lại là món rẻ tiền từ đó nó trở thành một món ăn tầm thường.
Mà dân Nam Kỳ đa số bổn chất rộng
rãi xả láng sáng về sớm bên đãi thì phải đàng hoàng phải là Gà là Vịt vì hai
con này mắc tiền hơn Heo mà nhà nào cũng nuôi sau hè canh giỗ quải mà mần thịt.
Vậy Bò cũng mắc sao không mần
Bò?
Bò thường để cày ruộng hoặc lấy sữa nên không phải muốn mần là mần nên Gà Vịt
là dễ mần nhứt
Còn "thịt chó" thì
không đời nào nằm trong mâm giỗ Nam kỳ vì người Nam kỳ rất "kỵ thịt
chó"
Ở trong Nam , dân theo Phật giáo
từ thời Các Chúa Nguyễn, nên họ sùng kính đạo Phật dữ lắm đa.
Bị tin có trời có phật có tiên có
thần nên cho rằng con chó là tướng trời là chó thần của Dương Tiễn nên không ai
dám ăn " lính" của "ổng"
Với lại nghe ông bà xưa dặn nhà
ai thờ Quan Công ăn thịt chó ông "quở" chết !!
Huống hồ dân Nam kỳ có câu có thờ
có thiêng có kiêng có lành, họ hay kiêng kị đủ thứ cốt để an lành
Coi lợi mấy phim,tuồng hồi đó có
cảnh đám giỗ phát mê.Trong ký ức của dân Nam Kỳ hồi xưa,đám giỗ luôn là nét văn
hóa, cái tinh thần, niềm mong mỏi, chốn kỷ niệm. Tình cảm bà con hàng xóm,sự
phóng khoáng,xởi lởi... hình như nó nằm hết trong cái đám giỗ.
Đám giỗ ở lục tỉnh,nhứt là miệt miền Tây,người ta có khi chuẩn bị mấy tháng trước đó lận.
Nè,nhắm ngày là thả bầy gà,vịt,heo,gạo,nếp lựa thứ ngon để dành... đến giỗ là mần cúng.
Gần tới đám thì phải đi cắt lá
chuối phơi cho héo để gói bánh ít,tét lá dừa để làm bánh dừa, dừa khô cũng lột
sẳn mấy chục trái để cần là có xài liền, ly tách chén dĩa phải đem ra rửa sạch
sẽ, bàn thờ ông bà cũng dọn dẹp như thể tết tới để rình rang đón khách khứa…
nói chung là cả ngàn thứ phải chuẩn bi.
Bộ ván là thứ hầu như gia đình
Nam Kỳ hồi xưa nào cũng có, người ta ăn cơm trên đó, nằm ngủ trên đó, “quánh”
bài từ sắc trên đó, mấy ông sương sương mấy xị đế cũng trên đó, con nít quậy
phá bị bắt nằm cúi chờ đánh đòn cũng ở trên đó.
-Đồ múc ra tô dĩa, chuẩn bị dọn lên cúng cũng được để trên bộ ván này.
-Gói bánh cũng ở trên bộ ván đó luôn. Thau bột được để chính giữa, kế bên là một mâm đựng nhưn đậu và nhưn dừa đã vo viên tròn, vài chén dầu để cầm bột không dính, mấy xấp lá chuối đã phơi, được xé làm hai cỡ, cỡ lớn để gói, cỡ nhỏ để lót.
Không chi tiết vụ làm bánh ( vì
cũng không biết:3).
Món bánh ít là món phải có của
đám giỗ miền Tây, những món còn lại thay đổi theo từng nơi. Có nơi thêm bánh
quy,bánh bò nướng...
Món chánh thì không thiếu gà/vịt
nấu cà ry.
Rồi thì heo quay ăn với banh bao
nhỏ chiên, bánh hỏi hoặc xôi. Gà nấu cháo,trộn gỏi ngó sen... Vịt quay bánh mì
cũng luôn có trong danh sách,đó là những món hầu như nhà nào cũng mần trong
ngày giỗ.Có thêm canh chua,thịt kho hột vịt cho khách ăn cơm.
Tráng miệng thường có chè,như chè
đậu trắng,đậu đen,bắp...
Công đoạn vui nhứt là trước giỗ
một ngày.
-Mấy bà thì vừa gói bánh ít, vừa
nói chuyện giá cả, chuyện con cái, chuyện đi coi mắt con dâu, bàn xem nên ưng
đám nào.
-Mấy ông thì ngồi rề rà rượu đế, nhắc cái thời trai trẻ hồi xưa, lính tráng oai vệ này kia.
-Con nít thì chạy giỡn,phá đồ cúng.
-Mấy ông thì ngồi rề rà rượu đế, nhắc cái thời trai trẻ hồi xưa, lính tráng oai vệ này kia.
-Con nít thì chạy giỡn,phá đồ cúng.
Đám giỗ còn là dịp bà con trong
họ dẫn con dâu con rể, đứa con, đứa cháu mới đi xa về (hoặc chuẩn bị đi xa) đi
chào mấy cô mấy bác.
Xong giỗ bà con đi về còn được
một tụng đồ,có bánh ít,trái cây,có khi thêm ít thịt,thậm chí có " xà
bần" về nhậu tăng hai.
Người Nam Kỳ biểu là" biếu
chú/thím đem về ăn lấy thảo".
Thành ra hồi nhỏ ba má ăn giỗ về
con nít hay có bánh trái " ăn ké".
Đúng: " được ăn được nói
được gói mang dìa"
Ai được mời đi ăn đám giỗ ở miền
"Lục Tỉnh" nhớ đừng từ chối nha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét